4 Jul 17

Mấy ngày nay tôi bị mất tinh thần nghiêm trọng dù đã ngủ sớm mỗi ngày. Tôi thơ thơ thẩn thẩn, quên trước quên sau, và mất hoàn toàn động lực làm việc. tôi có cảm giác các chị trong phòng biết tôi có vấn đề, nhưng không muốn chạm đến tôi, để tôi tự giải quyết việc của mình. Tôi muốn bệnh quá. Tôi phải cố gắng lên thôi, tươi tỉnh lên và hoàn thành mỗi ngày tốt lên nào. Đây là lúc thử thách, không phải để tôi vẩn vơ.

những đóa hoa dù buồn vẫn luôn đẹp rạng rỡ, bởi vì chúng biết, mọi người vẫn đang ngắm nhìn

 

1343502813_091130mirage

3 Jul 17

Tôi đã đứng trên chuỗi đau đớn với những vết thương. Ngoài công việc ra, khi rảnh tôi lại cảm thấy xung quanh mình là 1 bầu không khí u ám, chán chường và tuyệt vọng. Tôi không còn hy vọng rằng tình cảm sẽ tốt hơn được nữa. Đến chết cũng không thay đổi được. Tôi phải mở to mắt ra mà nhìn cái thân phận thê lương của mình, 1 mình gặm nhấm tất cả những xót xa. Giờ đây, những kí ức đã qua với tôi chỉ là những điều đau đớn. Càng nghĩ thêm, càng nhớ đến điệu bộ nhại của anh, tôi thấy đáng ra tôi không nên nói ra tâm trạng của mình để bị chửi, bị chế nhại như 1 trò đùa hay 1 vở kịch như thế. 

Tôi chưa bao giờ được hiểu là 1 ng con gái cần được nâng niu yêu thương. Tôi là vật sở hữu của 1 ng đàn ông, nhất nhất phải làm vui lòng họ. 

Giờ đây, tôi chắng muốn làm ai vui hết. Tôi thấm đẫm sự cô đơn buồn tủi không ng chia sẻ của bản thân, tôi không còn thiết tha nói lời yêu thương trìu mến với ai nữa. 

Tôi như 1 con thú bị thương k dc chữa trị, và ngu muội để tấn công bất cứ ai tiếp xúc với mình. Tôi đã cần người lắm. Và tôi đã sợ người lắm. 

Tôi không thiết tha làm điều gì thêm nữa. Điều tôi cần là 1 giấc ngủ thật sâu, thật lâu. 

Xin lỗi má tôi, em tôi. Những ng không thể hiểu hết cho những gì tôi đang mang mà bị tôi mắng vạ lây. Tôi đáng trách lắm. Xin lỗi thật nhiều. 

2 Jul 17

tôi đã có lúc kiệt sức trong hôn nhân của mình. tôi cảm thấy chúng tôi quá khác nhau. hôm nay, tôi sẽ viết về những điểm của anh khác biệt so với tôi. đến lúc tôi cảm thấy đời mình như 1 bức bình phong, vùng vẫy dưới bàn tay nhào nặn của người khác.

Anh có cái tôi quá lớn, cái tôi không thể mở miệng xin lỗi khi làm sai với vợ và cái tôi quá lớn không cho phép anh thừa nhận những điểm yếu của cuộc sống hiện hữu xung quanh anh để thay đổi tốt hơn. anh bảo rằng nhẫn nhịn tôi, chịu đựng tôi trong khi tôi là người mang những vết thương giày xéo của anh. anh dùng lời nói vu khống cho tôi, anh suy nghĩ chuyện nọ xọ chuyện kia, và anh chỉ biết đổ lỗi cho tôi.

anh có bao giờ tự hỏi thâm tâm anh tự thấy mình thấp kém hơn tôi mà anh luôn cố gắng chứng tỏ thế lực của anh với tôi? bằng những lời nói thô lỗ và mất hết tình cảm lý trí. tại sao anh có thể suy nghĩ như thế? tôi tôn trọng và thương yêu anh biết chừng nào, anh nỡ nào cư xử với tôi tồi tệ như thế?

suy nghĩ về tôi với anh nào giờ luôn trăn trở: anh quá truyền thống đến mức không thể thu nạp cái mới (nổi giận với các chuyện chuyên môn khi tôi tâm sự đến mức vô lý) -> ngôn ngữ của chúng tôi càng cách biệt nhau, maybe không thể nói chuyện được, không chia sẻ được. mẹ can thiệp vào cuộc sống của tôi, giờ thì hạn chế rồi, nhưng anh vẫn 1 mực bênh mẹ, mà không suy nghĩ rõ ràng thấu đáo.

một số lời khó nghe, có cả khó nghe đến mức không thể chấp nhận được.

– tôi: em bệnh thế này hình như là do anh gây ra (bệnh viêm mũi khởi phát từ lúc trí say xỉn và mắng tôi không xứng đáng làm vợ, tôi đã nằm trên nền gạch lạnh cả đêm, với nước mắt mũi đến cả nghẹt thở)

– tôi: em không muốn con em sau này như thế. (nhóc 4 tuổi với sự giáo dục của gia đình nhưng đã thể hiện những khuyết tật của 1 ng bình thường – lười biếng, không lanh lẹ, không tự thân vận động được) anh cho rằng tôi mắng cha mẹ anh không dạy nên người nhưng tôi chỉ muốn nói chung, không nhắm đến đối tượng là ai hết.

-anh: em muốn nói tôi không xứng đáng là chồng của em phải không? em sắp sửa nói thế chứ gì.

– anh: đừng coi tôi là chồng em nữa.

anh chỉ chăm chăm nghĩ tôi chửi cha mắng mẹ anh, nhưng thực tế tôi không làm điều hỗn hào đó.

2 câu này nói ra khi tôi nói câu : em bệnh thế này hình như là do anh gây ra.

hôn nhân là gì, là đau khổ hay hạnh phúc khổ đau?

 

 

27 Jun 17

Tôi nghĩ mình cần dừng lại suy gnhix 1 chút về cuộc sống hiện tại, những mong muốn, và khả năng thực hiện chúng.

Đáng lý ra sáng nay tôi sẽ dành thời gian học anh văn. Tôi đã viết kế hoạch rõ ràng, ngắn gọn các việc trong ngày để làm, dù cái mũi luôn bị hành hạ suốt. Tôi cảm thấy lo lắng, với sức khỏe này tôi không thể tập trung làm được việc gì hết. Đầu tôi luôn nặng trĩu, mũi luôn ẩm ướt và hắt xì liên miên kèm nước. nó lại trở nặng rồi, hôm nay tôi lại phải khổ sở với nó đây. Sau khi viết xong bài này, tôi sẽ tìm hiểu về bệnh tình của mình.

Cuộc sống tôi hiện tại rất tốt về triển vọng nghề nghiệp và tình cảm gia đình. Chồng thương tôi và chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, biết chia sẻ cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống.

Tôi làm ở công ty tuy chỉ là chân sai vặt, tôi được chị Mai hướng dẫn rất tận tình, và tôi học hỏi được rất nhiều điều hay từ công ty. Tôi dặn mình luôn cố gắng học hỏi tiếp thu tốt công việc, và rèn luyện tiếng anh thường xuyên. Tôi muốn thi tiếng anh để xác định năng lực bản thân và mở rộng cho con đường tương lai tốt đẹp. Cơ hội của tôi đang ở đây, là công ty Hongkong Land J

Tôi thường nghĩ về trẻ nhỏ. Tôi nửa muốn mua sách về trẻ nhỏ để đọc, nửa không dằn lòng lại vì sợ đổi ý. Tôi chấp nhận dành 3 năm này để phấn đấu tốt trong sự nghiệp, để sau này con tôi, gia đình tôi được đầy đủ hơn. Tôi mong con, chờ con nhiều nhưng tôi dặn mình luôn vững tâm bước tiếp dù xung quanh ai có nói gì. Những điều tôi đang làm là đúng đắn cho tương lai.

Tôi bây giờ mong mình khỏe mạnh, có 1 thân hình gọn gàng.

Làm việc tốt, học hành tốt.

Làm mọi điều với sự say mê yêu thích.

Cố gắng lên tôi nhé!

28 May 17

1 | Du lịch

Với tôi du lịch là những lần hiếm hoi được mở mang tầm mắt, tri thức và thực tiễn. Tôi nhìn thấy cuộc sống đa dạng sắc màu, ngôn ngữ, trình độ, văn hóa, ẩm thực hòa trộn vào nhau với đôi mắt đầy háo hức; với những di sản, thắng cảnh được gìn giữ và duy trì khiến tôi yêu quý, tôn trọng hơn nữa nét đẹp của con người nơi đó khi biết xây dựng hiện đại mà vẫn bảo tồn văn hóa lâu đời của quê hương họ. Những tòa nhà chọc trời, những khu mua sắm, vui chơi náo nhiệt, đông đúc, những khuôn mặt tươi vui rạng rỡ, nhũng doanh nhân sải bước hẹn và gặp, trao đổi làm ăn cho tôi biết được mọi thứ thật chuyên nghiệp, tổ chức thật tốt và con người thật giỏi giang. Tôi khát khao đi để được nói chuyện, được trải nghiệm, được mang về sự hiểu biết trong tâm trí cho tôi.

Tôi nghĩ đó là mong muốn hoàn toàn xứng đáng.

Tôi đi chơi không vay mượn của người khác.

Tôi không làm gì phiền hà đến người nhà.

Vậy những lời cấm cản tôi, chồng tôi muốn gì?

Dành tiền xây nhà? 20tr/năm có đủ để anh có được căn nhà trong 20 năm nữa? Ấy vậy mà với tôi, số tiền dành riêng cho du lịch đó lại có thể giúp tôi kiếm thêm được nhiều tiền hơn trong 5 năm tới đấy. nó là động lực để tôi biết tôi còn kém cỏi, tôi nhìn thấy thế giới ngoài kia thực sự đang rất phát triển, rất hiện đại thế nào, và tôi cần phải làm gì đẻ vươn đến tầm đó.

Anh không hiểu tôi, anh cản trở tôi, anh la mắng cho mong muốn của tôi. Cái anh muốn là hãy dành tiền, dành tiền, rồi sẽ đến lúc anh có tiền để mang tôi đi. Bao lâu? Và lúc đó tôi còn có cơ hội đi hay không? Lúc đó tôi có đủ sức khỏe như bây giờ, sự thoải mái như bây giờ để đi không? Chờ đợi đến lúc mình có thể nghĩa là gì? Trong khi, lúc này, tôi hoàn toàn có thể làm điều đó.

Năm 2017, tôi đã nói từ đầu năm: tôi đưa em tôi đi 1 chuyến Thailand, đưa anh đi 1 chuyến Malay-Sing, đưa gia đình đi 1 chuyến Dalat. Và tôi sẽ cố gắng làm để hiện thực nó.

Tôi sẽ không đôi co với anh nữa về việc này, tôi sẽ im lặng làm, và sẽ làm khi tôi có đủ điều kiện.

2 | Tiếng nói

Anh la tôi lớn hơn, và tôi hoàn toàn không thể chấp nhận việc đó. Nếu tôi đồng thuận với nó, nghĩa là tôi sẽ để cho mức độ này càng lúc càng nhiều hơn, và tôi sẽ bị ảnh hưởng, tiếp đến là các con tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Anh bảo tôi nó xạo. Anh đã nói anh sẽ không nói nữa. Tôi hy vọng anh nhớ những lời này đừng tái phạm nữa. tôi không muốn con tôi nghe được lời đấy từ cha nó.

Tôi mong muốn nếu tương lai, tôi và anh sẽ là cha mẹ của các con, thì bây giờ đã cần phải chấn chỉnh lại tiếng nói của mình. Đừng phát ngôn bừa bãi và thiếu suy nghĩ như thế. Những lời thô bạo như thế cần được xóa sổ.

Anh có thể không đồng ý, nhưng đừng hành xử theo lối vô tri như thế.

3 | Quan điểm

Tôi nhận ra sự khác nhau về quan điểm là luôn tồn tại giữa 2 người.

Và tôi nhận ra sự cách xa về quan điểm của chúng tôi càng ngày càng lớn, càng rõ ràng hơn.

Quan điểm của ai người nấy giữ, nhưng hãy tôn trọng quan điểm của bên còn lại.

To tiếng, áp đặt không phải là cách để trình bày và chốt quan điểm. ok?

Tôi chấp nhận 1 người không cùng quan điểm, nhưng phải biết thông cảm và tôn trọng nhau.

Nếu mỗi người không mở to mắt ra để xem mình thế nào, còn ấu trĩ ra sao thì mãi mãi cũng chỉ là 1 con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Tất cả, đều cần phải học, kể cả khi 60 tuổi vẫn cần phải học. Nếu bạn chối việc đó, bạn chỉ là 1 đứa trẻ to xác mà thôi.

4 | Sự tự do

Tôi không biết chông tôi có biết tôi về làm vợ anh mất đi 8/10 phần tự do của tôi không.

Tôi phải đi cùng anh tới những nơi anh muốn.

Tôi phải hoàn thành nghĩa vụ cơm nước cho anh khi tôi có thể.

Tôi phải dọn dẹp, giặt giũ, và vô số việc không tên ở nhà (kể cả những việc do anh bày ra).

Tôi hiếm có dịp ra ngoài với bạn bè dù tôi có thời gian.

Tất cả những việc này, chiếm lấy hầu hết thời gian rảnh rỗi của tôi.

May thay, tôi làm nó với tình yêu thương và sự thoải mái (dù đôi khi có chút không muốn). Tôi vẫn vượt qua là và đảm đương được hết.

Tôi hy vọng, viết ra những lời này, anh có thể hiểu được, và tôn trọng những gì tôi đang làm cho gia đình nhỏ của chúng ta.

Anh có thể cảm nhận nỗi cô đơn của tôi khi phải làm những việc đó 1 mình hoặc không có người chia sẻ?

Tôi đã có thể tận hưởng nhiều hơn, nhưng tôi dành điều đó cho gia đình của mình.

Tôi cần được nhìn nhận xứng đáng.

 

18 May 17 sự thật

Tôi là một người vợ

Tôi như bao phụ nữ Việt khác, tuy tôi khác đôi chút ở cá tính, cách suy nghĩ, nhưng tựu chung, tôi biết thế nào là 1 người vợ cần làm

Tôi yêu thương gia đình nhỏ

Tôi chăm sóc, vui vẻ, tận tình gia đình nhỏ

Tôi thích nấu ăn

Tôi thích làm những thứ linh tinh, dọn dẹp trong nhà, dù đôi khi mệt tôi bỏ xó, mà vẫn giữ chúng trong – mức – chấp – nhận – được (quan điểm của tôi)

Tôi chăm cho gia đình nhỏ của tôi, và tôi cũng rất yêu quý gia đình chồng tôi, đứng từ xa dõi theo gia đình tôi, cầu mong mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh

Tôi thương chồng tôi cực khổ nắng nôi, bị người la rầy, bị người chơi xấu

Tôi an ủi, động viên và làm cố vấn cho chồng yên tâm khi có thể

Tôi muốn chăm sóc anh nhẹ nhàng nhất có thể

Nhưng tôi đang phải rất buồn

Tôi cảm thấy những gì tôi được nghe chồng tôi dạy bảo trong cơn say là những suy nghĩ cố hữu trong đầu anh, chẳng qua lúc tỉnh anh che giấu đi, lúc say anh đã không kiềm được mà nói ra

Sự thật đáng sợ hơn những gì tôi có thể chịu đựng được

Sự thật khiến tôi tổn thương nặng nề

Sự thật khiến tôi sáng mắt ra

Thì ra, những gì cặn bã nhất, dù cho không tồn tại, nó vẫn tồn tại trong suy nghĩ của anh để nuổi sống cái gia đình này

Tôi không ngờ mình đã hít thở trong nó mà sống qua bấy nhiêu ngày như thế

Giờ đây, tôi sợ, sợ sự thật của anh

Tôi sợ cách mà anh nhìn tôi

Tôi sợ bản chất người

Tôi có đáng để đối xử thậm tệ như vậy?

Hạnh phúc thật mong manh

Mong manh lắm với tôi, lúc này đây

18 May 17

Tôi là một đứa con gái, rất thích được chiều chuộng, được chăm sóc, được cưng yêu, được như con mèo con trong vòng tay của người yêu; tôi thích được đi dạo cùng người yêu, được ăn nhiều nhiều món vặt với người yêu, được thỉnh thoảng đi ăn chỗ nào đấy sang sang cùng người yêu, được cùng chồng thức dậy sau buổi tối ngọt ngào, được nghe những lời yêu thương nhẹ nhàng của chồng; nhưng rồi ngẫm lại, anh quá bận cho công việc, sự nghiệp, đồng nghiệp, bạn hữu, anh quên tôi mà anh không hề hay biết, anh đã không chăm sóc tôi nhiều như tôi mong muốn, anh không lắng nghe những mong muốn bình dị của tôi, anh nặng lời với tôi những khi anh không hài lòng, anh la lớn với tôi, và anh đã nói ra những lời mà tôi nghĩ là mình sẽ không tha thứ được cho anh nữa

Cuộc đời này thật buồn

Tôi thấy tôi thật buồn

Tôi thấy anh thật buồn

Tôi thấy nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tôi vẫn 1 mình với nước mắt nước mũi tèm lem

Anh bảo không muốn thấy tôi khóc, ấy vậy mà tôi đã khóc bao nhiều lần, anh thấy đó, và vẫn tiếp tục khiến tôi tổn thương

Tôi, từ khi kết hôn, đã vui vẻ được bao lần so với những lần đã đau đớn tổn thương?

Hôn nhân quá khắc nghiệt

Nó chôn vùi tôi, làm tôi kiệt quệ đi, về sức khỏe và tinh thần, cả suy nghĩ của tôi cũng bị méo mó

Hôn nhân, điều mà tôi luôn mong chờ hạnh phúc, đã khiến tôi đau đớn lắm

Tôi sợ, sợ phải hòa với anh, rồi sợ phải đối diện thêm nhiều lần nữa với tổn thương, với bản tính người mà tôi đã nghĩ sai từ đầu, rốt cuộc rồi, sau những mất mát xót xa, anh lại nói yêu thương tôi, và lại tiếp tục khiến tôi tổn thưởng thêm lần nữa, lần nữa? anh không hề hay biết rằng anh luôn tự hạ thấp bản thân anh để anh luôn nhìn thấy tôi coi thường, khinh rẻ anh; anh không hề hay biết tôi đã luôn cố gắng chăm sóc cho gia đình này như thế này, đã luôn yêu thương nó như thế nào; anh không hề biết rằng vợ anh cũng cần được yêu thương như bao người vợ khác, từ những điều nhỏ nhặt nhất;

Có lẽ tôi không có phúc được hạnh phúc với 1 người chồng tử tế như anh

Có lẽ tôi đã đau khổ đủ nhiều để sợ lại thêm nhiều lần đau khổ nữa

Cuộc sống hôn nhân của tôi, về sinh lý đã không vui vẻ gì, về tâm lý lại càng thê thảm

Vậy thì tiếp tục làm gì nữa?

Thay đổi thì có chắc tốt hơn?

Nếu thay đổi, 1 mình tôi thôi có lẽ tốt hơn, tôi đã cô đơn quá lâu rồi, kết hôn lại càng cô đơn tợn, đến lúc cảm thấy cần 1 bàn tay, 1 bờ vai nhưng chợt cười nửa môi vì nó đã xa quá rồi

 

 

 

 

 

16 May 17

Đêm trước, tôi đã khóc một trận thật lớn; nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn đến khi tôi thiếp đi lúc nào chả rõ; giấc ngủ cứ chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ; trong cái lạnh của lớp da thịt chạm trên nền gạch lạnh lẽo, trong lòng đầy những vết thương;

Trong nỗi đau, tôi bỗng nghĩ về má, về con tôi; có lẽ đây là điều tâm khảm tôi luôn hướng đến, luôn tìm về khi tôi chẳng còn thiết tha cuộc đời này nữa;

Má tôi, tôi luôn sợ làm bà buồn lòng, bởi cuộc đời bà đã quá khổ đau rồi, tôi chỉ muốn làm má tôi vui vẻ trong phần đời còn lại, nếu không, tôi sẽ nghĩ mình có tội lỗi quá lớn với bà, tôi sẽ phải day dứt mãi khi còn sống; khi bà đã dành cả cuộc đời này để hy sinh cho cả gia đình tôi, đã chưa từng có 1 niềm vui riêng nào khác, đã chưa bao giờ được sống cho bản thân mình, trong suốt cả những năm tháng trên đời này; nghĩ về bà nước mắt tôi lại rơi vì thương, nhớ lời dạy của bà khiến tôi giận bản thân mình lắm khi vội vàng quyết định những sự việc lớn trong đời mà không nghe lời bà; giờ đây, với những điều đang đối diện, tôi thấy mình như đứa trẻ con, chỉ muốn khóc òa lên và lao vào vòng tay của má, để má lau đi nhưng nhọc nhằn, những đau khổ mà con đã được nếm trải, để con đủ sức bước tiếp

Tôi nghĩ về con tôi, tôi thầm thì với con: con à, mẹ xin lỗi con, vì mẹ còn kém mà chưa đủ khả năng lo cho con, nên con phải đọi mẹ những 2 năm nữa, để mẹ kiếm được tiền lo cho 2 mẹ con mình, lo cho con đầy đủ nhen con; mẹ yêu thương con lắm, nhìn đứa trẻ con nào của bạn bè, hay hình ảnh trên mạng, đều khiến mẹ nghĩ đến con, mẹ mong con, nhưng giờ đây, con ráng đợi mẹ nhen, mẹ sẽ cố gắng, sẽ có sự nghiệp ổn định, để con được đầy đủ, được chăm sóc tốt nhất có thể; mẹ yêu con nhiều lắm, con của mẹ à; mẹ muốn nói với con nhiều lắm, ngày đó, má của mẹ, tức là bà ngoại con bây giờ, sinh mẹ ra khi bà đã 36 tuổi; ấy vậy mà mẹ vẫn xinh đẹp và thông minh thế này; thế nên con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc, yêu thương thật nhiều con của mẹ, con hãy đợi mẹ con nhé

Giữa những suy nghĩ ấy, khi tôi bị bao quanh bởi đêm tối lạnh lẽo, tôi nghĩ đến những que diêm, sau đó tôi lại cảm thấy như mình đang bay giữa không trung, xung quanh là những ánh sáng lấp lánh; đó là khung cảnh thật đẹp, giờ tôi mới biết được cảm giác đó, cảm giác của sự mơ hồ, giữa ranh giới sự sống – cái chết là như thế; như trong câu chuyện cô bé bán diêm mà tôi đã đọc từ thuở nhỏ, không ngờ nó lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ của tôi một cách tình cờ như thế;

Khi viết nhưng dòng này tôi vẫn đang khóc thật nhiều

Đã viết được ra nó tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào